Tôi từng là kiểu người thấy gì tiện là mua. Thảm trải sàn cho đẹp nhà, hộp đựng đồ cho gọn mắt, khăn phủ đủ mọi bề mặt để "giữ đồ mới lâu hơn". Nhà lúc nào cũng kín đồ, còn cuối tháng thì luôn có cảm giác tiền không hiểu đã đi đâu mất.
Cho đến khi bắt đầu tìm hiểu về "chi tiêu tối giản", tôi mới nhận ra: có rất nhiều khoản tiền mình đang bỏ ra chỉ để phục vụ cho những thứ khiến bản thân… mệt hơn.
Sau khoảng 6 tháng thay đổi, tôi không chỉ tiết kiệm được tiền điện, tiền mua sắm linh tinh hay chi phí dọn dẹp, mà còn thấy cuộc sống nhẹ đầu hơn hẳn.
Bỏ bớt thảm: Nhà dễ lau hơn, chi phí vệ sinh cũng giảm hẳn
Trước đây, nhà tôi có đủ loại thảm: thảm cửa ra vào, thảm nhà tắm, thảm phòng khách. Nhìn thì đẹp nhưng cực kỳ tốn công chăm sóc. Bụi, tóc, vụn thức ăn bám đầy trong các sợi vải, chưa kể phải giặt định kỳ hoặc thuê vệ sinh.
Sau này tôi bỏ gần hết, chỉ giữ lại một tấm mỏng dễ giặt ở cửa nhà vệ sinh.
Kết quả bất ngờ là:
- Thời gian lau dọn giảm gần một nửa
- Không còn phải mua nước giặt thảm thường xuyên
- Nhà nhìn thoáng hơn rất nhiều
Tôi từng nghĩ mua thêm đồ là để sống tiện nghi hơn. Nhưng hóa ra, nhiều món đồ chỉ đang tạo thêm việc cho chính mình.
Cây xanh không cần nhiều, chỉ cần đủ
Có giai đoạn tôi mua cây theo kiểu "thấy đẹp là bê về". Ban công kín chậu, trong nhà cũng kín chậu. Nhưng sau vài tháng, lá rụng, đất bẩn, sâu bệnh khiến việc chăm cây trở thành áp lực.
Bây giờ tôi chỉ giữ vài loại dễ sống như trầu bà, lưỡi hổ. Ít cây hơn nhưng nhà lại gọn và dễ chịu hơn.
Điều thú vị là chi tiêu tối giản không phải "không được mua", mà là mua vừa đủ để mình còn tận hưởng được món đồ đó.
Ngừng mua đồ để "giữ đồ"
Đây là khoản chi tôi thấy vô lý nhất sau khi nhìn lại.
Tôi từng mua khăn phủ bàn, khăn phủ máy giặt, khăn phủ tủ lạnh… với lý do "đỡ cũ". Nhưng càng phủ thì càng bám bụi, càng phải tháo giặt thường xuyên.
Sau này tôi bỏ hết.
Mặt bàn xước nhẹ một chút cũng không sao. Đồ dùng vốn là để phục vụ cuộc sống, không phải để mình vất vả đi bảo quản nó như đồ trưng bày.
Từ lúc đó, tôi bắt đầu thay đổi cách mua sắm:
- Không mua vì "phòng khi cần"
- Không mua vì "nhìn nhà người khác đẹp"
- Không mua chỉ để giữ cho món khác mới hơn
Tiền tiết kiệm được không nằm ở một món lớn, mà nằm ở việc ngừng phát sinh hàng chục khoản nhỏ không cần thiết.
Ít hộp đựng đồ hơn, nhà lại gọn hơn
Tôi từng nghiện mua hộp đựng đồ. Cứ thấy clip dọn nhà đẹp là lại đặt vài chiếc. Nhưng rồi chính những chiếc hộp đó lại chiếm thêm diện tích và khiến việc sắp xếp phức tạp hơn.
Sau này tôi nhận ra một điều rất đơn giản:
Nếu đồ đạc không quá nhiều, mình gần như không cần quá nhiều hộp chứa.
Thay vì mua thêm dụng cụ lưu trữ, tôi bắt đầu:
- Thanh lý đồ không dùng
- Hạn chế mua trùng lặp
- Kiểm tra đồ trong nhà trước khi đặt hàng
Một thay đổi nhỏ nhưng giúp tôi giảm đáng kể những đơn hàng "mua cho vui".
Chi tiêu tối giản không phải sống thiếu thốn
Nhiều người nghe chữ "tối giản" thường nghĩ tới việc cắt sạch mọi thú vui. Nhưng ở tuổi trung niên, tôi thấy điều đáng giá nhất lại là cảm giác nhẹ đầu.
Ít đồ hơn đồng nghĩa:
- Ít phải dọn hơn
- Ít phải bảo quản hơn
- Ít phát sinh chi phí hơn
- Ít bị cuốn vào tâm lý mua sắm liên tục hơn
Và quan trọng nhất: mình bắt đầu hiểu rõ đâu là thứ thực sự phục vụ cuộc sống của mình.
Chi tiêu tối giản không khiến cuộc sống nghèo đi. Ngược lại, nó giúp nhiều người nhận ra rằng: không phải cứ mua thêm là sẽ sống tốt hơn.
Đôi khi, bớt đi vài thứ lại là cách nhanh nhất để giữ lại tiền bạc, thời gian và cả sự thoải mái cho chính mình.


