Tôi sang Nhật được gần 4 năm, theo diện kỹ sư. Mức lương hiện tại khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng, nếu so với bạn bè cùng trang lứa ở quê thì không hề thấp. Ngày mới sang, tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ vài năm là có thể tiết kiệm được một khoản kha khá, sau đó về nước làm gì cũng dễ hơn. Nhưng thực tế không giống như tôi tưởng.
Tháng nào tôi cũng gửi về nhà khoảng 40–50 triệu đồng. Ban đầu là vì bố mẹ còn nợ tiền xây nhà. Tôi là con cả nên mặc nhiên thấy đó là trách nhiệm của mình. Những lần đầu gửi tiền, mẹ gọi điện khóc, nói "nhờ có con mà gia đình đỡ khổ", tôi vừa thương vừa thấy mọi cố gắng của mình là xứng đáng.
Rồi khoản gửi về cứ tăng dần. Hết nợ xây nhà thì đến chi phí sinh hoạt, rồi tiền học cho em, rồi những khoản phát sinh khác. Có tháng mẹ chỉ nói ngắn gọn "nhà đang cần tiền", tôi gần như không hỏi lại mà chuyển luôn. Dần dần, việc gửi tiền trở thành điều hiển nhiên, giống như nghĩa vụ không thể cắt giảm.
Ở Nhật, tôi sống khá tiết kiệm. Tôi thuê phòng nhỏ, ít mua sắm, hầu như không đi chơi. Đồng nghiệp rủ đi ăn hay du lịch, tôi thường từ chối. Nhưng dù cố gắng thế nào, cuối tháng tài khoản của tôi vẫn gần như về 0.
Có lần tôi thử giữ lại nhiều hơn, chỉ gửi về 30 triệu. Mẹ gọi điện hỏi ngay sao tháng này gửi ít, có chuyện gì không. Tôi giải thích chi phí bên này tăng nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là sự im lặng, rồi một câu "ở nhà cũng đang khó khăn". Từ hôm đó, tôi lại quay về mức cũ, thậm chí có tháng gửi nhiều hơn.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là việc gửi tiền, mà là cảm giác mình không có lựa chọn. Tôi không dám nghĩ đến chuyện tiết kiệm cho bản thân, càng không dám lên kế hoạch lâu dài. Bạn bè cùng sang Nhật với tôi giờ đã có khoản tích lũy, người tính chuyện mua nhà, người chuẩn bị về nước mở kinh doanh. Còn tôi, sau 4 năm, vẫn gần như bắt đầu từ con số 0. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu một ngày mình gặp biến cố, mất việc hoặc ốm đau, tôi sẽ xoay xở thế nào.
Tôi không có khoản dự phòng nào đáng kể, trong khi gia đình ở nhà đã quen với việc nhận tiền hàng tháng. Tôi từng thử nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, rằng tôi muốn giảm số tiền gửi về để tiết kiệm cho tương lai. Nhưng cuộc nói chuyện không đi đến đâu. Bố mẹ nói tôi "đi nước ngoài mà không giúp được gia đình thì đi làm gì", còn nhắc đến công lao nuôi dưỡng tôi suốt bao năm.
Gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Ở tuổi U40, tôi không có gia đình, cô đơn và có dấu hiệu trầm cảm. Tôi không biết nên làm gì để thay đổi, xin độc giả cho lời khuyên.
















