
Những pha diễn có hành vi bạo lực theo phong cách giang hồ mạng xuất hiện đầy trong các video của kênh Chanh Chanh TV - Ảnh chụp màn hình
Có vẻ trào lưu giang hồ mạng vẫn có độ thu hút người xem nhất định, đặc biệt với các bạn trẻ trên mạng xã hội, mà trẻ vị thành niên không quá khó tiếp cận các nội dung này.
Giang hồ mạng thế hệ mới
Những hành vi kèm tiếng chửi thề, thậm chí cả động tác đánh đấm, liên tục xuất hiện trong một video của kênh Chanh Chanh TV trên YouTube. Video là nhóm bạn trẻ diễn xuất về chuyện mượn xe máy, làm mất xe, lời qua tiếng lại rồi chửi bới dẫn đến đòi "đập" nhau.
Điểm nhấn của video hơn 15 phút này là vô số lời chửi bới, nhục mạ lẫn nhau giữa các "anh em xã hội" để thể hiện sự hơn người của bản thân. Mới chỉ vài ngày xuất hiện mà video này đã hơn 100.000 view.
Chanh Chanh TV có trên 770.000 người đăng ký theo dõi với hơn 600 video đã đăng tải. Các video chủ yếu xoay quanh câu chuyện xảy ra với nhóm anh em của Hoàng Em. Phong cách diễn khá giống trào lưu giang hồ mạng Khá Bảnh từng làm trước đây dù mức độ có nhẹ hơn và "chỉ mang tính troll cho vui" như cách giới thiệu trong mỗi video. Nhưng không ai dám chắc nội dung các video này không tác động đến người xem, nhất là trẻ vị thành niên.
Lướt qua nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam, người dùng không khó bắt gặp những đoạn video thể hiện phong cách "giang hồ mạng nhí".
Đó là những video do trẻ em hoặc thiếu niên làm chủ hoặc có sự tham gia của trẻ nhưng lại xây dựng nội dung mô phỏng theo phong cách "giang hồ mạng" người lớn như nói tục, hành xử bạo lực, khoe "số má", dàn dựng cảnh đánh nhau, đòi nợ...
Thời gian gần đây còn nổi lên trào lưu "boy phố", "trẻ trâu" qua các video ngắn cực kỳ thịnh hành. Nội dung thường quay cảnh các nhóm thiếu niên đi xe kẹp ba, bốc đầu xe hoặc các đoạn hội thoại đầy tiếng lóng, thách thức nhau. Những nhân vật này thường được tung hô như những "idol giới trẻ" mới.
Một trào lưu khác là các nội dung dạng thử thách nguy hiểm như đổ nước mắm lên đầu mẹ, giả làm giang hồ đi đòi nợ hàng xóm, hoặc các trò đùa quái ác gây gổ với người lạ... Dù không trực tiếp mang danh giang hồ nhưng cách hành xử trong các video này lại mang hơi hướng bạo lực, rất dễ gây nguy hiểm cho người xem khi bắt chước làm theo.
Trẻ em - mồi câu view
"Lên Sa Pa thích nhất được xem em bé này nhảy. Nhìn đáng yêu gì đâu luôn" là lời giới thiệu trong một clip do tài khoản M.A đăng trên mạng xã hội. Video ghi lại hình ảnh một em nhỏ trong trang phục người Mông nhảy múa theo nhạc người lớn với những động tác chu môi, lắc hông, uốn người...
Chừng hai tháng xuất hiện, video này hiện đạt hơn 200.000 lượt xem, vượt trội so với nhiều bài đăng khác cùng kênh chỉ vài trăm lượt xem. Trong phần bình luận, bên cạnh lời khen cũng có ý kiến video mang tính phản cảm. Có người còn gay gắt: "Không thể ủng hộ nổi cái này".
-

Xử lý các kênh đăng video clip có nội dung ba xàm, câu viewĐỌC NGAY
Có thông tin chính quyền đã nhiều lần vào cuộc nhưng du khách vẫn cho tiền nên cha mẹ vẫn để con nhỏ biểu diễn dù "các bé đang ở độ tuổi cần được ăn, học và vui chơi chứ không phải công cụ để người lớn bóc lột sức lao động" và nhiều bé mỗi ngày phải nhảy đến khuya.
Trên nhiều nền tảng trực tuyến, hàng loạt nội dung tương tự liên tục xuất hiện. Trong đó nhiều bé gái độ tuổi tiểu học trình diễn các động tác già dặn tại khu vực chợ tình Sa Pa nhằm thu hút sự chú ý.
Nhiều tài khoản còn lan truyền hình ảnh trẻ nhỏ mặc trang phục hở hang theo phong cách trưởng thành, nhảy trên nền nhạc với những cử chỉ không phù hợp mà phục trang, bối cảnh và hình thức thể hiện không thể không có bàn tay sắp đặt của người lớn.
Đáng ngại hơn khi một số hoạt động quảng bá sản phẩm dành cho trẻ em cũng bị biến tướng theo hướng khai thác hình ảnh nhạy cảm. Như tài khoản G. quảng cáo áo lót cho bé gái tuổi dậy thì có cảnh bé gái hoặc người lớn kéo áo ngoài của bé và để lộ trang phục bên trong nhằm kích thích chú ý.
Mỗi video thường thu về từ 2.000 - 4.000 lượt xem. Ngoài để giỏ hàng cố định trên nền tảng, kênh này còn tổ chức livestream bán hàng áo lót.
Nhiều phụ huynh xâm phạm quyền riêng tư của con
Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết điều 21 Luật Trẻ em quy định trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ.
Trẻ còn được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, thư tín, điện thoại, điện tín cùng các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác, đồng thời được bảo vệ trước mọi hành vi can thiệp trái pháp luật vào đời sống cá nhân.
"Mọi hành vi đăng tải hoặc công khai thông tin riêng tư của trẻ, gồm hình ảnh nhạy cảm hoặc dữ liệu cá nhân, khi chưa có sự đồng ý hợp pháp của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên cùng cha mẹ hoặc người giám hộ đều có thể bị xem là vi phạm pháp luật", luật sư Hùng nói.
Về trách nhiệm hình sự, nếu nội dung đăng tải mang tính chất đồi trụy, người thực hiện có thể bị xử lý theo điều 326 Bộ luật Hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trường hợp hành vi nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ có thể bị xử lý theo điều 155 về tội làm nhục người khác.
"Thực tế đáng lo ngại là phụ huynh nhiều khi lại trở thành nhóm thường xuyên xâm phạm quyền riêng tư của con khi đăng tải thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội", luật sư Hùng cảnh báo.
Hệ lụy khôn lường
Trao đổi với Tuổi Trẻ, thạc sĩ truyền thông khoa học và thu hút công chúng Dy Khoa cho rằng những câu chuyện và hình ảnh xung quanh trẻ em gần đây được đưa lên các nền tảng mạng xã hội đều đặn hơn.
"Do bị hấp dẫn bởi lượt xem, lượt chia sẻ mà các nhà sáng tạo nội dung, có khi là cha mẹ, đang biến các bé trở thành mồi câu tương tác trong các video. Người lớn vô tư biến trẻ thành đối tượng sử dụng thử sản phẩm như cách gia tăng lòng tin về chất lượng của hàng hóa đang quảng cáo", thạc sĩ Dy Khoa nói.
Những điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng khi trẻ trở thành tâm điểm của truyền thông quá sớm, dễ bị công chúng soi mói. Nếu cha mẹ không tỉnh táo có thể bị cuốn theo gợi ý từ cộng đồng mạng về nội dung tiếp theo, biến cuộc sống cá nhân của trẻ thành thứ tiêu khiển cho công chúng, không còn sự ngây thơ đúng như độ tuổi đáng được hưởng.
Trẻ em chưa đủ nhận thức dễ gặp phải rủi ro tâm lý như hội chứng "vòng xoáy triệu view". Trẻ lệ thuộc vào sự tán thưởng của cộng đồng mạng, khi gặp bình luận tiêu cực hoặc bị "tẩy chay" sẽ dễ rơi vào trầm cảm. Chưa kể hình ảnh của trẻ có thể bị đối tượng xấu thu thập đưa vào các hội nhóm đồi trụy hoặc sử dụng công nghệ deepfake cho mục đích xấu.
Một số quốc gia đã cấm trẻ từ 16 tuổi trở xuống dùng mạng xã hội. Việt Nam có nên cấm dùng mạng xã hội với người từ 16 tuổi trở xuống, hay nên ứng xử thế nào trước hệ lụy vì "nghiện" mạng xã hội của trẻ hiện nay?
Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến về việc này cùng chúng tôi, gửi ý kiến qua email: [email protected].
















